Ghi lại cảm xúc

Ghi lại cảm xúc
Tôi vẫn là tôi qua bao tháng bao ngày...

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

ONE WEEK WITHOUT YOU

Let's start with the quotation from my friend's message to me "With each memory, let our hearts reminded that nothing can ever take away the beauty we have known, for love remains a part of us forever."Yeah right, but how can we keep our mind and heart concentrated enough on precious feelings before being pulled back the tough reality. Well, maybe I felt so sad and missed you much however to some extend I fighted to be back myself, strong and confident to go on with the life.

So our happiness fell to pieces. For as now, I've still started out of my sleep and cried for the pain in my heart. Nothing left to talk about. One thing we should only do at this moment is thinking. Think about you and me and think for you and me, not for us any more dearest! What we called love has just been some kind of close attachment and mistaken belief. Not my faults or yours. Not owing to the strictness of life or the playfulness of fate. It's solely because what will be will be :)

Everything is still in vain here with me. I wish I could know what is the best for you so I can right away do it for you, mon ami ....

For a week long no you beside

Toonie

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Chưa kịp kiểm điểm

Hôm nay là thứ 6, ngày 05/02/2010... nhanh chưa. Qua mất một tháng của năm mới rồi đó, bây giờ mới thấy "thời gian như bóng câu qua cửa", ngày trước thấy ngày dài ườn. Tha hồ chơi, tha hồ ăn, tha hồ ngủ, tha hồ đọc truyện tranh, tha hổ tán dóc mà vẫn chưa hết ngày. Còn bây giờ thì ngồi đọc mỗi trang ngoisao.net mà còn không đủ thời gian để đọc hết. Là do khả năng đọc bị chậm lại hay do ngoisao.net nhiều bài quá hay do ngày ngắn lại. Vì cái gì đi nữa thì chưa kịp làm gì đã hết thời gian.

Tình hình còn là ngày mai ông Táo ông sẽ về chầu trời. Hồi trưa này ngồi nói với Thuận ù là mình lo sợ ông Táo về méc Ngọc Hoàng tội lỗi trong năm 2009 của mình. Thôi thì tự mình kiểm điểm bản thân trước không thôi dễ bị shock khi giáng tội lắm...

Chị Lệ tự dưng kêu về, thì về!

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Chuyện củ

Nghe tin về con ngừơi đó khiến tay chân tôi bủn rủn. Có thể nói trong cuộc đời, người tôi không bao giờ muốn đứng gần là con người ấy. Tôi thông cảm, tôi hiểu và có một phần trong con người tôi cũng yêu thương người ấy. Tôi cho rằng góc đó là góc chân thật đẹp nhất con người mình, nhưng tôi chưa bao giờ nói vói ai về cái góc ấy vì quả thực tôi không tự tin lắm về mức độ và tính bền vững của phần con người ấy trong tôi.

Tôi cầu mong được lãng quên. Tôi cầu mong không bao giờ phải nghe đến con người ấy!

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Về: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người đến chốn lao xao

Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm thốt lên câu nói ấy đâu biết rằng đến ngày nay nó được sính dùng đến thế.

Người ta KHÔN - DẠi ở đời hẳn nhiên không phải được xác nhận qua nơi chốn họ đến. Hẳn nhiên là vậy rồi. Vì tôi nghe hết người này nói đến người kia bàn mà có thấy ai từ bỏ cảnh phố chợ phồn hoa để về ẩn dật điền viên đâu. Hoặc có thì dăm ba ngày lễ tết, nghỉ hè nghỉ đông hay khi chịu hết nổi áp lực đô thành mới trốn chạy về nơi ít-công-trình-xây-dựng hơn để gọi là nghỉ ngơi. Nhưng có một sự thật phủ phàng là vào những dịp hiếm hoi như thế thì rất nhiều người ta cũng đổ xô đi tìm "nơi vắng vẻ" thế nên nơi ấy lại trở thành "chốn lao xao". Ngược ngạo hơn nữa là xu hướng đô thị hóa, nay người ta mở thành phố vệ tinh này mốt người ta quy hoạch khu dân cư mới. Người ta hãnh diện vì biến nông thôn thành thành thị. Người ta ca ngợi những bàn tay phá rừng lấp bể vì tin như thế mới là văn minh. Người ta vẽ khu du lịch sinh thái như đem cây và sông nước bỏ vào những bê tông, gạch đá. Đó đó mà mở miệng ra là người ta tâm đắc lắm lắm cái câu của cụ Nguyễn. Đôi khi người ta cười nhạo nhau bon chen mà thực ra vì bon chen không lại nên người ta mới lừa phỉnh bản thân và mọi người bằng thái độ phớt đời của cụ Nguyễn.

Không biết từ khi nào "bồng bế nhau lên chúng ở non" mà chúng còn chưa hay chúng ở non vì non bây giờ cũng bị phạt mất chóp nhọn để có nơi bằng phẳng chúng xây nhà, có đất đá chúng làm vật liệu xây dựng. Sa mạc hoang vu là gần chết mà giờ vẫn có tòa tháp cao nhất thế giới với sức chứa của một thành phố. Thế thì các người ta ơi đừng có mở miệng ra nói chuyện KHÔN - DẠI, xiên xỏ nhau chi cho mất sức nhọc lòng. Cũng đừng khoa tay múa chân hay khua môi múa mỏ để mà tự mình bày tỏ ý chìm ý nổi về bản thân, suy cho cùng cũng chỉ là muốn khẳng định cá nhân và tự tôn con người mình. Nói huỵch toẹt là còn bon chen lắm lắm.

Viết thế thôi, giờ bước ra chốn lao xao kiếm cái ăn!

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

NGHĨ

Thế là được nửa ngày thứ hai của năm mới - năm 2010. Tôi vẫn còn đang mặc chiếc đầm ngủ của năm vừa rồi. Tất nhiên là không phải nhất thiết sang một năm mới là mọi thứ phải mới nhưng ít ra bản thân của mỗi người đều hy vọng những điều mới mẻ, những thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi cũng vậy.

Ấy thế mà mọi thứ dường như không chịu chiều theo suy nghĩ và phấn đấu của tôi. Trôi tuột! Rỗng không! Và vô nghĩa!

Nhìn lại, tuổi xuân đang dần trôi qua và mất đi nét vô tư, chỉ tiếc là bản thân tôi lại chưa kịp trưởng thành cho tỷ lệ thuận với tuổi tác. :) Tôi chọn cho mình con đường thật khó đi. Đó là sai lầm hay sự thật của cá tính và lòng tin của con người. Đìều đó thật khó mà biết lúc này. Chỉ thời gian và quy luật cuộc đời cho mỗi ngừơi sự nhìn nhận.

Chỉ biết rằng: Tôi vẫn đang buồn dù có ở năm này hay năm cũ hay năm cũ hơn năm cũ. Nói đến đây tôi nhớ đến lời dặn của một sơ bền trên phụ trách chăm sóc các em nhỏ khuyết tật bẩm sinh "Các con hãy sống đúng với con đường mình đã chọn. Nếu không các con còn bất hạnh hơn cả những trẻ con bất hạnh ở đây". Câu nói của sơ đọng lại nhiều suy nghĩ nơi tôi. Con đường tôi chọn ít ai và tôi tin rằng sẽ không ai nếu có được những điều kiện về cuộc sống, gia đình, bản thân như tôi sẽ chọn. Không phải tôi muốn thể hiện cá tính, đi theo phong trào xã hội hay chứng minh một lý tưởng ngấm ngầm lớn lao. Mà rất đơn giản tôi chọn cách sống vì yêu thương. Điều đó có nghĩa là tôi đã có một con đường riêng đã chọn. Vấn đề là tại sao tôi vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc.  Theo ý sơ thì không có con đường đúng hay sai chỉ có mình sống có đúng với nó không?! Liệu có phải rằng tôi chưa sống đúng với sự lựa chọn của mình? Và tôi còn phải sống thế nào nữa mới gọi là đúng với?

Ngày nào tôi còn ôm thắc mắc này ngày ấy tôi vẫn sẽ khiến cuộc sống mình bi lụy và đáng thương như lời sơ bảo... Có phải rằng là như thế!

02-01-2010