Ghi lại cảm xúc

Ghi lại cảm xúc
Tôi vẫn là tôi qua bao tháng bao ngày...

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

SAO ĐẦY HOÀNG HÔN TRONG MẮT TRONG



Không khí trong phòng làm việc luôn mát lạnh cùng với mớ giấy tờ ngổn ngang khiến tôi quên mất thời gian. Cho đến lúc tiễn chân khách hàng ra cửa tôi bất giác nhăn mặt vì cái nóng hăng hắt của mặt đường nhựa bị thiêu đốt suốt cả buổi trưa. Quay về bàn làm việc mới thấy đã qua 4 giờ từ lúc nào. Vào chiều rồi đấy!

Ngoài kia, con nắng cuối ngày nằm thoi thóp trên cái lan can mòn vẹt của cửa hàng tạp hóa Nhơn Hiền. Nhìn nó ù lì và lười biếng lắm. Cái màu vàng nó mang trên người nhợt nhạt xào úa quá đỗi vậy mà nó thèm quan tâm đâu nào, chỉ nằm chảy thây ra đó đợi hoàng hôn phủ dần bóng tối lên người. Ngồi thừ ra nhìn nó một hồi tôi cũng chẳng còn muốn nhấc người trở lại làm nốt việc hôm nay dù rằng bên trong cái đầu ngắc ngứ hiện giờ của tôi có một giọng nói í éo nhắc nhở tôi còn một đống việc phải xử lý. Mặc! Tôi ngắm nắng đến say người!

Như từ hồi nào tới giờ, tôi vẫn là đứa nhạy cảm hơn người khác. Sống đa đoan và hay muộn phiền. Niềm vui ghé thăm tôi nói chưa trọn câu đã bị lùa vào một góc vì tôi tham lam chạy theo bắt cho được cơn buồn vừa từ đâu đưa đến. Ví phỏng tôi giỏi hơn trong việc rũ bỏ muộn phiền thì con nắng chiều nay không say tôi đến vậy. Tôi không thích mình buồn nhưng tôi lại hay buồn. Tôi luôn tìm cách làm mình vui nhưng chưa bao giờ thành công trong "điệp vụ bất khả thi" ấy.

Tôi nhớ có dạo tôi vui lắm, tôi thấy mình hạnh phúc và hay đưa tay vuốt ve mọi thứ. Lúc ấy tôi đang yêu và được yêu. Tôi hay có cảm giác dập dờn trên mây với niềm tin bay bổng nắng vào buổi nào cũng reo vui và tươi tắn cả. Nhưng cái thời ấy qua lâu rồi! Giờ chỉ còn nổi buồn ở lại cùng tôi như người bạn đời hết cả yêu thương mà vẫn lập lờ quấn chặt lấy nhau.

Tôi tự hỏi: sao bóng chiều còn mang nắng hắt bên song; để lòng người ấy vẫn buồn ngơ ngẩn ?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét